]Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)
Naruto Vietnamese Fan Online
.: Chào mừng bạn đến với forum NVFO - Diễn đàn Naruto - Từ Fan - Vì Fan :.



Bạn là một người thích phiêu lưu và mạo hiểm?

Bạn là một người thích Naruto?

Bạn quý trọng tình bạn như Naruto hay bạn thấy cuộc sống này toàn màu đen của sự hận thù trong Sasuke?

Sao ko thử khám phá và tìm câu trả lời cho chính mình?

Hãy đến với NVFO- diễn đàn từ fan và vì fan thảo luận, cuốn mình theo những dòng cảm xúc của các fan hội tụ từ ba miền Việt Nam.

Chúc các bạn luôn vui vẻ khi tham gia cùng chúng tôi. ^^




 
IndexIndex  PortalPortal  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  Đăng Nhập  

[bold]Hiện Nay mình đang muốn gây dựng lại forum nhưng thời gian có hạn nên cần có người hợp tác 1/Đầu tiên mình cần một đội dịch truyện khoảng 5 thành viên có thời gian vao tối thứ 4 để kịp trans những chap Naruto mới nhất 2/Mình cần 10 người có thể quản lý các box của diễn đàn và xử lý những bài spam trong thời gian vắng mặt 3/Mình cần một designer để cùng hợp tác xây dựng lại forum 4/Mình cần một người chuyên ngĩ nội dung xây dựng forum và các chuyên mục Nếu bạn nào mong muốn xin hãy gửi mail đến yahoo Alviss_nashashi@yahoo.com.vn Thân! Team sẽ bắt đầu làm việc khi đáp ứng đủ người dịch truyện Thân Darkking1611[/bold]

Share | 
 

 Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ita_kis


Genin Làng Cát


Tổng số bài gửi : 22
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 19/04/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   27/5/2008, 12:53 am

Tớ cũng muốn viết fanfic cho forum mình, nhưng vì bất tài vô dụng nên đành chạy đến đập cửa nhà bro Ryuu iu wí, xin bro cho đăng 1 cái fanfic về Nar lên đây.

Fanfic này ko có tên cụ thể và cũng ko còn mới mẻ gì, vì nó đã từng đc đăng ở ACC cách đây khá lâu rồi. Cho nên tớ mạn phép các bạn, ai đọc rồi thì đành thôi, để cho các bạn nào chưa đọc thì có cái đọc cho... qua ngày!

Fic này không dài mà mỗi chap cũng ngắn gọn xúc tích nên cũng dễ theo dõi! kiss

-------------
Title:

SAKITA

Author: Ryuuseigai
Category: Original
Rating: 14 (hi vọng mọi người ở đây đều đủ tuổi đọc kiss )
Paring: Itachi x Sakura (bro Ryuu của tớ là fan của cặp này nên chỉ toàn viết fic về họ thôi tongue
Status: Complete
Mọi thắc mắc về fic xin liên hệ với tác giả (chứ tớ hem bít gì đâu nhé):
Y!M: yeulaphong@yahoo.com
or: ryuuseigai@gmail.com

Chapter 1:

“Dạo này trông con có vẻ xanh xao quá đấy, Itachi?”

Câu hỏi của mẹ phá tan không gian yên lặng của một bữa tối hoàn toàn bình thường trong phòng ăn của gia đình tôi. Nói là bình thường bởi nó vốn đã như vậy từ bao lâu nay rồi, không phải vì thái độ lạnh lùng vô cảm, chỉ đơn giản là vì không ai muốn làm kẻ ồn ào mà thôi.

Tôi không đáp lại lời mẹ, xin đừng nghĩ tôi là một thằng con trai hư hỗn, nhưng sự thật là tôi cũng không biết phải trả lời ra sao nữa. Trong cái gia đình toàn những người rất ít nói này mà vẫn có kẻ còn thờ ơ lặng lẽ hơn hết thảy, chính là tôi. Người ta cứ bảo kẻ nói ít thường suy nghĩ sâu sắc gấp đôi người bình thường, nhưng hình như tôi không phải là kẻ thích nói nhiều mà cũng chẳng phải là người thích nghĩ sâu. Tôi biết rõ những việc cần làm, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để là lý do cho tôi xuất hiện và tồn tại, tồn tại theo cách của riêng mình.

Nhóc Sasuke quay sang, ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt Sasuke khi nhìn tôi luôn luôn chứa đựng 2 thứ biểu cảm xen nhau lẫn lộn: lo lắng và ngưỡng mộ, luôn luôn như vậy! Nó là một thằng nhóc thông minh, dễ thương, nhưng khá phiền phức, bạn sẽ không thể phản đối ý kiến của tôi nếu như bạn biết không ngày nào là nó không quấn lấy chân tôi chỉ để nài nỉ tôi dạy nó hoặc không thì cũng phải biểu diễn cho nó xem vài động tác shuriken chán ngắt, thứ mà đối với tôi đã chẳng còn một chút gì hứng thú nữa. Tôi biết Sasuke ngưỡng mộ tôi đồng thời cũng rất ghen tỵ với tôi, trong mắt nó, tôi là một người anh trai hoàn hảo, hoàn hảo như chính hình tượng của gia tộc Uchiha vậy.

“Anh hai bị ốm à?” Sasuke hỏi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

“Không...!” tôi đáp, đưa tay xoa đầu Sasuke nhưng lại nhìn mẹ và trả lời “Con vẫn ổn mà.”

“Vậy chiều nay anh hai luyện tập với em nhé!”

Tôi cúi xuống, vừa định trả lời thằng nhóc thì giọng cha đã vang lên:

“Sasuke, đừng lúc nào cũng quấy rầy anh Itachi như thế. Anh con còn có nhiều việc quan trọng phải làm chứ không rảnh rỗi đâu!”

Nhìn thằng nhóc buồn bã xìu xuống, một cảm giác khó chịu ngay lập tức dấy lên trong tôi. Thật ra, không hẳn là tôi bận tâm đến những cảm xúc của Sasuke, vì nếu cha không nói gì thì tôi cũng sẽ kiếm cớ từ chối thằng nhóc. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần cha xen vào câu chuyện của hai anh em tôi là mỗi lần ruột gan tôi nóng bừng lên. Tức giận!? Căm ghét!? Tôi chẳng có lý do gì để ghét cha cả, nếu không tính đến việc dường như trong mắt cha tôi chỉ như một quân cờ then chốt chứ không giống một đứa con tẹo nào. Bạn thấy đó, cha tôi lúc nào cũng rất lạnh lùng, và những lời nói của cha với tôi không biết từ khi nào tất cả đều đã hoá thành mệnh lệnh. Không phải với tư cách của một người cha, mà với tư cách của người có địa vị cao trong tộc đang ra lệnh cho kẻ dưới. Chỉ vậy thôi chứ không hơn đâu, tôi biết rõ điều đó.

“Đồng ý, chiều nay anh sẽ dạy em shuriken!” tôi đáp, lờ đi những gì cha vừa mới nói và thậm chí dối trá ngay cả với chính mình, dĩ nhiên là tôi không muốn, nhưng tôi lại vui vẻ nhận lời với Sasuke bằng giọng nói và vẻ mặt thân thiện cứ như thể mình là một người anh trai tuyệt vời lắm không bằng.

Dĩ nhiên, Sasuke tươi tỉnh hẳn lên, nhưng nó vẫn có vẻ sợ hãi lấm lét nhìn về phía bên kia bàn ăn. Tôi hơi cau mày lại. Yếu đuối, đó là điểm mà tôi ghét nhất ở Sasuke, nó là em trai tôi, nhưng rõ ràng là giữa chúng tôi vẫn có những điểm hoàn toàn khác nhau mà chính vì lẽ đó Sasuke mới ngưỡng mộ tôi. Nhưng cũng chẳng có gì đáng để tự hào cả.

Giờ thì, trong hoàn cảnh này thật dễ dàng để đoán được là cha sẽ...

“Itachi, chiều này con có một cuộc họp quan trọng, con biết rõ điều đó mà?”

“Cũng không quan trọng lắm, con có thể sắp xếp được. Và con cũng đã hứa với Sasuke rồi!”

“Đây không phải là chuyện đùa, Itachi. Con đã là một anbu, nếu cứ tỏ thái độ kiêu căng như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thanh danh của gia đình ta đó. Việc dạy shuriken cho Sasuke chỉ là chuyện nhỏ, cuộc họp của con mới là quan trọng!”

“Nếu là về nhiệm vụ của một anbu thì hình như chỉ huy trực tiếp của con là đại nhân Hokage chứ không phải là cha thì phải!” tôi lạnh lùng đáp, không hề do dự một chút nào.

Cha nhìn tôi đăm đăm và có lẽ định nói gì đó, nhưng mẹ đột ngột nắm lấy tay áo cha... và rồi không gian lại chìm vào yên lặng. Sasuke ngồi im thin thít, đến thở cũng không dám thở mạnh, và thỉnh thoảng ngó cha rồi lại nhìn sang tôi bằng đôi mắt ngây thơ đầy hoang mang lo lắng...

Bữa tối bình thường của gia đình tôi đã qua đi như vậy đấy.

END CHAPTER 1
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
uzumakin51


Bishop


Tổng số bài gửi : 395
Age : 20
Ngày Gia Nhập : 15/05/2008
Ryo : 3655
Số lần được Thanks : 46

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   27/5/2008, 7:07 am

Hic,ItaSak hả?Cũng được đấy,tớ cũng hơi thích cặp này. long lanh
Tớ biết có một fic bên ACC coi vừa....cười đau bụng vừa hộc máu.Lạy chúa ilumi!Đáng tiếc là bị ngưng dở.Tớ đã xin phép tác giả lâu rồi,bữa nào tớ sẽ đăng qua choa!Cũng là ItaSak,nhưng humor,tốt nhất đừng coi kẻo....chết! hờ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nvfo.forums1.net
Moonlight shadow


Bishop


Status : Bọn tớ chờ 1 ngày cậu trở về Moon nha, ^^~
Tổng số bài gửi : 450
Age : 23
Ngày Gia Nhập : 22/03/2008
Ryo : 1372
Số lần được Thanks : 39

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   27/5/2008, 7:39 am

Chapter 1 khá ổn đó long lanh Thank ita_kis nhiều nhiều nha.Trăng thích cả ItaSak lẫn SasSak luôn hờ
Post típ ih bạn hiền victory

_______________
Nhất định sẽ một lần nhìn thấy.
Chờ nhé.
I love you.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nvfo.forums1.net/
sussan


Pawn


Tổng số bài gửi : 11
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 07/02/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   27/5/2008, 8:14 am

Chap một rất ổn. Su rất thích cách kể chuyện bằng ngôi thứ nhất này. Nó mang lại cho người đọc cảm giác gần gũi và ấm áp. Chỉ qua một chương mà đã làm cho người đọc thấy khá nhiều mấu chốt trong mối quan hệ ở gia đình Uchiha lại không gây cảm giác nặg nề là một thành công lớn.

Điểm: 26/30
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ita_kis


Genin Làng Cát


Tổng số bài gửi : 22
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 19/04/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   27/5/2008, 1:42 pm

Hì, cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến! iu mọi người!!! kiss

Chapter 2:

Như tôi đã nói, Sasuke có những điểm không giống tôi, và bởi vậy nó mới ngưỡng mộ tôi.

“Về thôi, Sasuke!”

“Chờ một lát đã, anh hai! Em sẽ cố gắng! Em nhất định phải ném trúng mục tiêu ở góc khuất nhất!”

Sức mạnh và khả năng vượt trội sẽ khiến cho con người ta trở nên kiêu căng phách lối, muốn sống tách ra khỏi tập thể yếu kém và tìm đến những thách thức mới khó khăn hơn, để đạt được tầm cao hơn. Bạn có thể cho rằng tôi quá ngông cuồng, nhưng từ trước đến giờ, chưa có kẻ nào đủ sức lay chuyển suy nghĩ đó của tôi cả, đơn giản là vì người ta quá yếu kém so với tôi. Kể cả Sasuke cũng vậy!

“Có lẽ em nên giảm số mục tiêu xuống!” tôi ngồi trên một phiến đá, hơi nản khi ngó về phía xa, nơi Sasuke đang loay hoay với những tấm bia. Có vẻ như khả năng của thằng nhóc rất hạn chế, hoặc là chưa được bộc lộ, cho nên vẫn không thể thực hiện tốt các động tác kĩ thuật shuriken được.

“Em làm được mà! Lại một lần nữa!!!”

Tôi thở dài, vừa định đứng dậy thì thình lình có một vật lạ từ đâu bay tới, và bay thẳng về phía tôi. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ là có kẻ nào đó khá giỏi chơi trò trốn tìm đang ẩn nấp gần đây, ngay sau thân cây lớn đằng kia thôi, vì vật lạ bay tới từ khoảng cách rất gần, điều này chứng tỏ hắn đã theo dõi tôi từ lâu, vậy mà tôi lại không biết. Trong một tích tắc, tôi rút ra 2 chiếc kunai và dự định sẽ chẻ đôi thân cây đó ra mà không cần thiết phải dùng đến sharingan hay bận tâm xem kẻ nào đang rình rập ở đó. Nếu như hắn muốn tấn công tôi thì có vẻ như hôm nay hắn đã quên cầu nguyện!

Vậy mà cũng thật oái oăm, ngay khi 2 mũi dao gần như đã vuột khỏi năm đầu ngón tay thì tôi lại tự động vươn tới chộp nó lại. Rõ ràng tôi không hề có ý đó, vậy mà không hiểu cái gì đã khiến tôi làm thế. Chắc chắn không phải là cái mà tôi vừa mới thấy, không đời nào tôi lại bị thứ đó làm cho phân tâm. Nhưng...

Cái vật thể lạ lùng khi nãy cuối cùng cũng đã chạm được đến chỗ nó muốn đến, nhưng dường như nó bay đến không phải do chủ đích của chính nó hay của kẻ đã ném nó ra. Đơn giản hơn, thứ ấy bay đến chỗ tôi hoàn toàn do tình cờ, vì bị gió cuốn đi. Và cũng thật kỳ cục khi rốt cuộc tôi lại không hề tránh né, hay nguyên nhân chính là vì cái thứ đã khiến tôi tự dưng đổi ý không phóng kunai về phía đó, giờ lại khoá chặt mọi cử động của tôi và đẩy tôi vào tình thế chẳng còn biết làm gì hơn là đứng im chịu trận?

Hắn không phải là người của gia tộc Uchiha. Tôi dám chắc điều đó, nhưng không lẽ cặp mắt hắn cũng có khả năng thôi miên như Sharingan? Vì nếu không phải vậy thì tôi đã không bị làm cho bất động trong tư thế vẫn còn ngồi cứng đơ trên phiến đá này.

Tại sao hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm như thế? Và tại sao... ngay lúc này, khi tôi đã thực sự muốn sử dụng đến đôi mắt của mình thì lại hoàn toàn bất lực, thay vào đó, hai mắt tôi cứ ngây ra như thể càng lúc càng bị trúng tà nặng hơn. Lý do gì mà hắn cứ mở tròn đôi mắt kia ra và nhìn xoáy vào tôi. Mắt hắn đẹp thật đấy, xanh như màu ngọc lục bảo và khác xa với cái màu xam xám lạnh lẽo trên hai đồng tử xấu xí của tôi.

Hắn nhìn tôi.

Tôi nhìn hắn.

Rồi mặt hắn đỏ lên dần dần.

Còn tôi lại thấy toàn thân mình nóng lên dần dần.

Tôi đang bị làm sao thế không biết? Hắn, thậm chí chỉ là một đứa con nít thôi mà? Còn tôi thì chưa đủ mệt với Sasuke hay sao? Giờ lại rơi vào tình trạng ngớ ngẩn này...


END CHAPTER 2
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ita_kis


Genin Làng Cát


Tổng số bài gửi : 22
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 19/04/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   28/5/2008, 1:06 pm

Chapter 3:

Sau một hồi bất động lâu lắc, khi tôi bắt đầu cảm thấy cần có một chút gió thì hắn đột nhiên quay lưng bỏ chạy và biến mất sau những bụi cây rậm rạp. Ngay khi giao nhãn thình lình bị cắt đứt, tôi cũng bắt đầu cử động được và lập tức đưa tay lên xoa nắn hai con ngươi của mình, chuyện gì vừa xảy ra với tôi, tại sao vừa rồi sharingan lại không thể sử dụng? Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải tình huống như thế! Hoàn toàn không thể kháng cự được! ĐÁNG GHÉT!

“Anh hai?” tôi mở mắt ra và thấy Sasuke đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, mồ hôi nhễ nhại và bơ phờ, nhưng nó đang lo lắng nhìn tôi đăm đăm “Trông anh có vẻ không được khoẻ?”

Tôi định phủ nhận nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, đúng là tôi đang thấy mệt mỏi, chính xác thì khi kẻ lạ mặt đó xuất hiện, hắn đột ngột khiến cho tôi mất hết cả cảm giác, bây giờ hắn đi rồi thì tôi lại thấy mệt. Óc tôi vẫn còn lữu giữ cái nhìn chăm chú của đôi mắt xanh, to và tròn xoe đó; rồi cả gương mặt nhỏ bé cứ ửng đỏ lên từng chút một nữa. Đừng có hỏi tại sao tôi lại bị những hình ảnh ấy tác động lên mình mạnh đến như vậy, nếu biết lý do thì tôi đã chẳng rơi vào trạng thái uể oải như thế này! Có lẽ Sasuke nói đúng, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút.

“Vậy... việc luyện tập của em đến đâu rồi?” tôi lên tiếng hỏi, quay sang nhìn cậu em trai và cố gắng gạt những hình ảnh vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

“Ơ.. dạ...” Sasuke ấp úng, rồi ngượng ngập cúi đầu nhìn xuống hai mu bàn chân “Em vẫn chưa làm được!”

“Không sao, chúng ta về thôi!”

“Anh hai, nhất định lần sau em s...” đang nói dở, Sasuke bất ngờ im bặt, và nhìn tôi lom lom với vẻ ngạc nhiên hết sức.

“Cái gì mà nhìn anh ghê thế?”

“Anh hai... cái gì ở trên cổ anh vậy?”

Cái gì ở trên cổ tôi? Tôi hơi ngẩn ra, vừa đưa tay lên cổ vừa định thắc mắc, nhưng chưa kịp nói gì thì tay tôi đã lấy xuống một vật... có lẽ là một cái ruy băng, hay là một dải lụa dài màu đỏ chót, thứ mà phụ nữ vẫn thường dùng để cột tóc. Vậy ra, cái vật lạ khi nãy bay về phía tôi chính là nó, và chắc chắn thứ này là của hắn.

“Cái dây này trông quen quen!” Sasuke vừa nói vừa giơ tay với lấy dải băng trên tay tôi “Hình như em thấy nó ở đâu rồi thì phải?”

“Ngoài đường khối người dùng thứ này mà!” tôi đáp và lập tức giật nó lại, không hề nhận ra rằng mình đang nói và hành động cực kì quái dị cho đến khi bắt gặp ánh mắt vô cùng ngơ ngác của Sasuke. Chuyện điên khùng gì trên đời này đã khiến tôi cư xử như thế?

Tôi có thể không muốn Sasuke biết ông anh hoàn hảo của nó vừa mới bị người khác hạ gục chỉ bằng một cái nhìn, nhất là khi cái người khác đó lại là... một đứa con nít. Với kẻ có thừa sự kiêu hãnh như tôi thì chuyện này phải tuyệt đối giữ kín cũng là điều dễ hiểu, nhưng dải lụa đỏ này thì có dính dáng gì đến tôi? Tôi giữ nó làm gì? Đời nào tôi lại dùng cái thứ này để cột tóc chứ?

Trước ánh mắt đầy tò mò của Sasuke, tôi cố gắng để không lộ ra vẻ lúng túng, đồng thời đưa dải băng cho nó:

“Nếu em thích thì cứ cầm lấy!”

Sasuke nhăn mặt:

“Em đâu có thích! Em lấy nó làm gì chứ?”

Vậy là tôi rơi vào thế bí, nếu Sasuke không cầm thì tôi sẽ phải ném nó đi, chắc chắn rồi, chứ không lẽ lại giữ lại?

“Ờ... vậy thì bỏ!” tôi lầm bầm trong miệng, nhưng rất khẽ thôi. Và làm một động tác như thể muốn hất dải lụa vào một bụi cây gần đó. Nhưng chuyện coi đơn giản vậy mà lại không dễ dàng thưc hiện chút nào, tôi cứ âm thầm và ra sức nguyền rủa bàn tay chết tiệt của mình khi nó dứt khoát không chịu thả vật ấy ra. Đang lo lắng không biết Sasuke sẽ phản ứng ra sao thì thằng nhóc lại quay đầu nhìn về phía bãi tập:

“Em vẫn chưa bỏ cuộc đâu! Lần sau em sẽ làm cho anh hai xem!”

Cái tay ương ngạnh của tôi nhanh như cắt chớp lấy thời cơ đó, nâng lên và nhét thẳng dải băng đỏ ấy vào ngực áo. Thế là xong, tâm trạng tôi thoắt cái đã nhẹ tênh một cách khó hiểu. Và tôi hắng giọng:

“Chúng ta về thôi, Sasuke.”

END CHAPTER 3
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ita_kis


Genin Làng Cát


Tổng số bài gửi : 22
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 19/04/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   31/5/2008, 3:24 pm

Chapter 4:

Dù chỉ mới chính thức trở thành anbu được hơn 1 tuần lễ, nhưng tôi đã sớm nhận ra một điều là tôi không ưa nổi bất cứ ai và có lẽ cũng chẳng ai ưa nổi tôi cả. Quá dễ dàng để thấy rằng bọn chúng, kẻ thì nghĩ vì tôi là con trai của Chỉ huy trưởng đội cảnh sát làng Lá nên đương nhiên sẽ giành được một chỗ đứng trong lực lượng anbu, kẻ thì ganh tỵ với khả năng vượt trội của tôi chỉ bởi vì hắn vô dụng đến thê thảm, mà tôi thì không thể nào chịu đựng nổi nếu phải đứng chung trong hàng ngũ toàn một đám bất tài như thế.

Cha mẹ và Sasuke, gia đình tôi, không biết họ sẽ nói sao nếu biết rằng tôi chưa bao giờ từng tự hào vì cái họ Uchiha, và cái biểu tượng ngớ ngẩn trên lưng áo này. Gia tộc Uchiha - được xưng tụng là tinh anh, tài giỏi vào bậc nhất. Hừ! Tiếng tăm lừng lẫy gớm! Nhưng nói cho cùng, cái danh tiếng đó còn giữ được cho tới ngày nay là nhờ ai?

“Itachi, ngươi nói vậy nghĩa là sao?” Uchiha Aruka cau mày hỏi, anh ta là một trong hai anbu cùng nhóm với tôi, người còn lại tên Todou, Kaname Todou. Cả hai người này đều khá lớn tuổi hơn tôi, nhưng xét cho cùng... cũng chỉ có thế!

“Tôi tưởng tôi đã giải thích quá rõ ràng rồi còn gì?” tôi chán ngán nhắc lại, vừa cố gắng để không nổi cáu “Nhiệm vụ lần tới nếu mọi người thấy mình hữu dụng thì hãy xung phong tham gia, còn nếu không dám chắc có thể hoàn thành được thì đừng vơ vào!”

“NGƯƠI... Đừng tưởng mình là con trai của tộc trưởng mà lên giọng nhé! Nhiệm vụ vừa rồi chẳng qua là b...”

“Chẳng qua là các người đã sơ hở để cho kẻ địch đánh lạc hướng và lọt vào bẫy của chúng!” tôi hừ mũi “Rốt cuộc, cả tuyến phòng thủ cũng tan rã, ấy vậy mà cuối cùng kẻ thù vẫn bị đánh bại, và các người trở về, vui vẻ báo cáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!”

Todou hắng giọng:

“Itachi, bọn tôi biết khi tuyến phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ, toàn đội chỉ có mình cậu là đủ sức đương đầu với chúng. Nhưng đâu phải bọn tôi để mặc cậu một mình chiến đấu!? Công sức đó là của chung, miễn sao chúng ta bảo vệ được an ninh ở khu vực biên giới lãnh thổ là được!”

“Có các người ở đó hay không tôi không cần biết! Nhưng làm việc kiểu này chẳng có hiệu quả gì cả.”

“VẬY NẾU MÀY KHÔNG MUỐN THÌ ĐỪNG THAM GIA NỮA! TƯỞNG BỌN TAO THÍCH CÓ MỘT ĐỒNG ĐỘI NHƯ MÀY LẮM SAO?” Aruka điên tiết quát lên.

Tôi chẳng thế nào hiểu nổi là cái đầu ngu xuẩn của hắn đang nghĩ gì nữa, hắn có thể căm ghét tôi tuỳ thích, nhưng tại sao hắn không chịu dành ra một chút chất xám để nghĩ đến trận đánh ở biên giới phía nam Hoả Chi Quốc vừa rồi nhỉ? Mang tiếng là một nhóm trưởng, nhưng ngoài việc gào thét và đưa ra tối kiến thì điều hay ho nhất hắn làm được là để bản thân bị rơi vào bẫy một cách dễ dàng. Rồi những 4 đội gồm 12 anbu được cử đi chi viện, ấy vậy mà vẫn để tổn thất xảy ra, khiến hơn 2/3 thành viên bị thương nặng một cách lãng nhách, và chiến sự sau cùng chỉ còn có mình tôi đứng giữa vòng vây của quân địch, quá hay!

“Bình tĩnh lại đi Aruka!” Todou nhăn trán, tôi biết là hắn cũng đang rất tức giận, nhưng ít ra thì tên này cũng còn biết điều gấp 10 lần gã kia.

“BÌNH TĨNH CÁI GÌ? KẺ VỪA MỚI LÊN LÀM ANBU NHƯ NÓ MÀ ĐÃ DÁM LÊN GIỌNG VỚI NGƯỜI TRÊN THÌ KHÔNG THỂ BỎ QUA ĐƯỢC!”

Tôi quay lại, nhìn xoáy vào Aruka, hỏi vì thực sự chưa được rõ lắm hàm ý của hắn:

“Tôi có nghe nhầm không? Anh chỉ là cấp trên của tôi trong trận đánh vừa rồi, mà nếu tôi không nhớ lầm thì hình như chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi là tôi đã mất liên lạc với cấp trên và còn nghe được tin tức là cấp trên đã sập bẫy!”

“THẰNG KHỐN!!”

“Anh không xứng làm cấp trên của tôi!” tôi xoay người lại, gằn giọng, vừa chầm chậm bước về phía hai người đó “Còn chuyện không thể bỏ qua... tôi thiết nghĩ, các người cứ thử không bỏ qua cho tôi xem nào?”

“Anh Itachi!” tiếng Sasuke bất ngờ vang lên và chỉ vài giây sau, thằng nhóc đã chạy ào vào đến sân “Em về rồi nè! Anh ha... ủa, hai chú Aruka và Todou đến chơi ạ?”

“Hừ!” Aruka tức tối lườm tôi và Sasuke rồi quay đầu bỏ đi thẳng mà không dám nói thêm gì nữa. Todou cũng rời đi ngay sau đó. Tôi nheo mắt nhìn ra phía cửa, tiếc là vừa rồi Sasuke đột ngột xuất hiện, bằng không thì nhất định sẽ có trò vui xảy ra tại đây cho coi.

“Hai chú ấy làm sao mà có vẻ giận dữ thế anh hai? Hay là bọn họ v... Anh hai?...” Sasuke khựng lại nhìn tôi, rồi nhìn ra hướng cửa nơi tôi đang dõi mắt về phía đó “Anh hai! Đó là...”

END CHAPTER 4
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ita_kis


Genin Làng Cát


Tổng số bài gửi : 22
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 19/04/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   8/6/2008, 10:47 pm

Chapter 5:

“Anh hai à, đó là rắc rối đấy!”

“Rắc rối gì chứ?...” tôi cố hết sức để dứt mắt ra khỏi cái kẻ đang đứng lấp ló ở ngoài cửa ra vào ấy, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, ngay cái lúc tôi vẫn còn bực bội ngó theo những kẻ đáng ghét đang rời khỏi nhà mình thì hắn lại xuất hiện, và thêm một lần nữa, tôi bị đông cứng bởi cặp mắt xanh biếc ấy, cái cặp mắt mà hiện giờ vẫn cứ đang ngó trân trân về phía anh em tôi.

Lấy lại phong thái thản nhiên thường trực, tôi đưa hai ngón tay lên, chỉ vào trán Sasuke, và khẽ cười:

“Thì ra... nhóc Sasuke cũng đã lớn rồi!”

“ANH HAI NÓI GÌ KỲ QUÁ!!!”

Sasuke lập tức đỏ bừng cả mặt, và vừa lấm lét ngó ra cửa, vừa nhích đến gần tôi, nó túm lấy vạt áo tôi và kiễng chân lên, nói khẽ:

“Em đã nói... con nhỏ đó chính xác là rắc rối đấy! Anh có nhớ hôm bữa mình ở bãi tập, rồi vô tình bắt được cái ruy băng màu đỏ không?”

“Ờ... ừ, anh nhớ.... Mà sao?” tôi không biết tại sao mình lại có thể hỏi mà sao trong khi hơn ai hết tôi là kẻ biết rõ lý do nhất.

“Cái đó là của con bé ấy, thảo nào em trông quen quen, hôm nay có giờ học chung nó đã đến hỏi em, còn nói muốn xin lại... Mà hôm ấy anh đã quăng nó đi rồi, em quay lại tìm cũng không thấy, tính sao bây giờ, anh hai?”

Đừng lo, anh vẫn đang giữ cái đó mà.

Không lẽ tôi lại nói như thế? Tôi đứng yên, phân vân một cách đầy căng thẳng, mà tại sao tôi lại bị căng thẳng chỉ vì một đứa trẻ chỉ khoảng bằng tuổi Sasuke thì tôi cũng không biết. Nhưng quả thực là hiện giờ tôi đang chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.

“Sakura! Cậu vào đây đi!” khi Sasuke cất giọng gọi, đứa nhóc đó mới rón rén bước ra khỏi chỗ núp, và từ từ, chầm chậm, nó tiến vào trong, đến gần hai chúng tôi. Tôi sẽ không bình phẩm gì về cô bé con này đâu!

Khoảng cách càng lúc càng gần đủ để tôi có thể ngắm kĩ hơn đôi mắt xanh lóng lánh sáng như hai viên ngọc. Đó là đôi mắt đã từng dán vào tôi đăm đăm cách đây không lâu, và gương mặt nhỏ nhắn với nước da trắng bóc kia cũng đang bắt đầu đỏ ửng lên y như lúc trước. Khoan đã... tôi mới nói là sẽ không bình phẩm gì cơ mà!

Cuối cùng, cô bé dừng lại, và chớp mắt, bẽn lẽn cất tiếng:

“Sasuke-kun!”

À há, dĩ nhiên cô bé phải gọi tên Sasuke, vì hai đứa nó là bạn mà! Rồi, cũng chỉ là một con nhóc bình thường, với mái tóc dài màu hồng, mặc một cái váy kiểu cách cũng màu hồng. Tôi chưa bao giờ thích màu hồng, và thực sự không quan tâm đến hoa sakura. Quỷ tha ma bắt, Itachi, mày sẽ không bình phẩm gì cả!!!

Thế thì sao nào? Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Sao cái gì? Tôi phân vân.

Trả cho con bé cái dải băng đó đi chứ?

Cái thứ ngu ngốc, tốt nhất là quăng nó đi!

Quăng đi? Chứ không phải lúc nào cũng nhét trong ngực áo hả?

“Vậy đó, vậy mới nói cậu đã nhầm, Sakura!” Sasuke giải thích bằng giọng khó chịu và vẻ mặt cũng chẳng khá hơn gì “Người cậu nhìn thấy hôm ấy không phải là tớ, mà là anh Itachi của tớ... Anh hai! Khoan đi đã!”

“Sao?” tôi dừng bước, hỏi và yên tâm khi thấy giọng mình nghe vẫn rất bình thường, tuy nhiên tôi vẫn không quay đầu lại, giờ tôi cần phải đi đâu đó để giết chết cái thằng đang lải nhải những điều nhăng nhít trong đầu, và tôi cũng không muốn quấy rầy hai đứa nhóc trò chuyện... “Anh không muốn can thiệp vào những chuyện linh tinh của trẻ con đâu!”

“Anh trai Itachi của cậu?”

Tôi thoáng giật mình, con bé đó đã chạy ra và nghiêng đầu ngó tôi một cái, đôi mắt nó mở tròn, cùng với gương mặt ngơ ngác và cái miệng nhỏ xinh xắn đang từ từ hé mở, từ đó thoát ra một âm thanh đầy ngạc nhiên:

“Ô...!”

Trong khi tôi chưa biết nên phản ứng như thế nào thì con bé đã mỉm cười, rất tươi tắn và giơ bàn tay nhỏ xíu của nó lên:

“Xin chào anh, anh Itachi! Em là Haruno Sakura, bạn cùng lớp với Sasuke-kun!”

“...” tôi không nói được, thậm chí cũng hết nhúc nhích nổi, thay vào đó là đứng im như tượng và nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh.

Cái thằng ở trong đầu tôi tự dưng cười rũ ra như phát khùng, và rồi giọng hắn lại êm ái vang lên đầy chế giễu: Bắt tay con nhỏ đi, ngươi muốn mà, cơ hội đấy, nếu bỏ qua thì ngươi sẽ là thằng ngu!

Tôi không phải là một thằng ngu! Nhưng tôi cũng không muốn nghe theo những gì hắn xúi giục, cho nên...

“Ừ... chào Sakura!” dù khó khăn nhưng rốt cuộc tôi cũng vẫn nhín ra được vài chữ. Không cần bắt tay hay làm gì hết, nó chỉ là một đứa con nít, còn tôi 14 tuổi, một anbu, dứt khoát không thể có chuyện tôi lại đi thic... Tôi không nên nghĩ nữa thì tốt hơn, rõ ràng nghĩ ngợi nhiều không phải là sở trường của tôi mà!

“Ơ.. vậy” Sakura ấp úng rụt tay lại, và hỏi “Hôm trước ở chỗ bìa rừng, người ngồi ở trên phiến đá đó... là anh Itachi sao ạ?”

“Phải... là anh!” tôi chưa bao giờ xưng hô như thế với bất kỳ ai khác ngoài Sasuke, có lẽ vì vậy nên lúc này cảm giác của tôi không được bình thường cho lắm. Trong đầu tôi, những điệu cười châm chọc khi nãy giờ đã chuyển thành những tiếng rên xiết quái đản nghe vô cùng chướng tai.

“Ưm... em muốn hỏi là... anh có trông thấy... Sasuke nói anh đã thấy cái khăn cột tóc của em. Nếu anh còn giữ thì cho em xin lại, vì nó là quà tặng của một người bạn... rất quan trọng đối với em!”

Sasuke ngốc nghếch. Tôi nghĩ và quay đi, không muốn tiếp tục nhìn con bé khi đáp:

“Xin lỗi, nhưng anh đã không còn giữ nó nữa rồi!”

Nói dối trẻ con là không tốt đâu.

Ta vẫn luôn nói dối Sasuke để nó khỏi lẵng nhẵng bám chân mỗi ngày đó thôi.

Nhưng Sasuke không giống với con bé này.

Lũ con nít chẳng có gì khác nhau cả.

Khác chứ, nhìn nó đi.

Nhìn?

Và tôi từ từ quay đầu lại.

END CHAPTER 5
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
commos2357


Bishop


Tổng số bài gửi : 123
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 04/03/2008
Ryo : 43
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   9/6/2008, 9:37 am

Chà chà đc đấy
Tiếp tục đi nhé
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ita_kis


Genin Làng Cát


Tổng số bài gửi : 22
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 19/04/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   12/6/2008, 8:36 pm

Chapter 6:

“Đừng có bắt đầu bù lu bù loa lên nhé!” tiếng Sasuke đầy bực bội, trông thằng nhóc vẫn rất cau có, tại sao thế nhỉ? “Việc cậu làm mất đồ đâu liên quan đến tớ, ai bảo cậu bất cẩn. Tớ Đã Nói Là Đừng Có Khóc Rồi Đấy!”

“Tớ... tớ biết, chỉ có điều...” Sakura co rúm lại khi Sasuke lớn tiếng nạt, và mặc dù đôi mắt xanh của con bé đã dâng lên ầng ậc nước, nhưng có vẻ như nó coi lời của Sasuke là mệnh lệnh nên dứt khoát không dám để cho nước mắt chảy ra. “Đó là món quà của Ino tặng cho tớ... tớ không thể làm mất được!...”

“Phiền phức quá! Tớ cũng đã đi tìm cho cậu rồi mà có thấy đâu!”

Đáng yêu!

Khi hai từ đó bất ngờ xuất hiện trong đầu, tôi thực sự thấy hoảng, vì chưa bao giờ tôi có thứ cảm giác như vậy về bất kỳ ai cả. Quãng thời gian 14 năm qua tôi lớn lên chủ yếu là bằng tập huấn, rèn luyện, chủ yếu là bằng chế độ giáo dục cực kì nghiêm khắc của cha, với mong muốn sẽ trở thành một ninja xuất sắc nhất, cộng với năng lực bẩm sinh mà người ta vẫn gọi tôi là một thiên tài. Đúng, chính tôi cũng nghĩ mình là một thiên tài mà! Nhưng bây giờ, trước mặt một đứa con nít 8 tuổi đang chực khóc, thiên tài chỉ làm được mỗi một việc là đứng đực ra đó, đầu óc đặc sệt với chân tay thừa thãi, hoàn toàn vô dụng.

Gương mặt ủ rũ và đôi mắt xanh ngấn lệ của con nhóc cuối cùng cũng khiến tôi gục hẳn, rồi chẳng cần để ý xem Sasuke sẽ nghĩ gì, tôi ngồi xuống trước mặt Sakura, đưa tay xoa đầu con bé và mỉm cười:

“Đừng quá lo lắng thế, nếu cái đó quan trọng như vậy thì anh sẽ tìm lại giúp em, được chứ bé con?”

Buông hai bàn tay đang dụi mắt ra, con nhóc ngạc nhiên chớp đôi mi rồi nhìn tôi đăm đăm, một cái nhìn chứa đầy cảm kích. Ở khoảng cách gần như thế, tôi có thể thấy mắt con bé trong vắt, xanh lạ lùng, gương mặt xinh đẹp và dễ thương đến nỗi suýt chút nữa là tôi đã định... nhưng may sao cũng dừng lại được.

Trái tim tôi chế giễu sự hèn nhát của chính mình trong khi cái gã lắm mồm trong đầu lại được thể véo von.

Nó chỉ mới 8 tuổi, lại là bạn gái của Sasuke đấy nhé!

Bạn gái? Sasuke đâu có nói như vậy! Tôi vặc lại.

Ha, ngươi nói vậy nghĩa là đã thừa nhận rồi hả?

Thừa nhận cái gì!?

Còn làm bộ hỏi trớ trêu nữa, rõ ràng ngươi rất thích con bé này!

Hừ, đời nào! Nó chỉ mới 8 tuổi!

“Cảm ơn anh, anh Itachi!” Sakura lại mỉm cười, rồi con bé bất ngờ đưa tay lên, vòng qua vai tôi và chạm vào đuôi tóc của tôi “Wa! Anh Itachi cũng để tóc dài nè!”, trong khi bàn tay con bé vuốt ve đuôi tóc tôi thì tất cả những gì tôi có thể làm và thực sự làm muốn lúc đó là chăm chú nghiên cứu kỹ hơn gương mặt xinh đẹp trước mắt và tận hưởng một loại cảm giác sung sướng chưa từng có trong đời.

Nhưng hình như bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều có cái giá của nó, và đối với một kẻ chưa có chút xíu kinh nghiệm thưởng thức niềm hạnh phúc như tôi thì cái giá ngày nghe chừng hơi đắt. Vì chỉ vài phút sau, trái tim tôi như trôi tuột xuống khi Sakura quay ngoắt sang nhìn Sasuke bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, và con bé nói:

“Sasuke-kun, nếu cậu để tóc dài giống anh Itachi thì chắc chắn cậu sẽ dễ thương hơn đấy!”

Sasuke nhăn mũi:

“Gì chứ? Con trai mà khen dễ thương! Cậu đúng là kỳ quặc, Sakura à!”

“Vậy khen là đẹp trai! Hay oai phong có được không?”

Gò má Sasuke hơi ửng lên đôi chút khi ậm ừ đáp:

“Vậy còn đỡ!”

“HAY QUÁ!” Sakura reo lên, buông phứt tôi ra, và chạy về phía Sasuke, nhào lên ôm cổ thằng nhóc “SASUKE-KUN ĐẸP TRAI NHẤT! OAI PHONG NHẤT! TUYỆT VỜI NHẤT!”

“BUÔNG TỚ RA! CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ... KỲ QUÁ, SAKURA!”

Dù không hề muốn, nhưng... y như một phản xạ vô điều kiện, cái đầu tôi cứ thế quay sang nhìn Sasuke, và dường như có gì đó đang cháy lên bỏng rát trong cuống mắt, thôi thúc cái thứ gọi là huyết kế giới hạn đang trào lên cuồn cuộn và điên cuồng đòi thoát ra ngoài. Tôi đứng bật dậy, hai bàn tay nghiến chặt lại thành hai nắm đấm.

Tôi đang nghĩ cái gì chứ? Và tôi định làm gì? Tại sao tự dưng tôi lại có cảm giác quái lạ như thế này?

Nó chỉ là một đứa con nít 8 tuổi.

Phải, chỉ là một đứa con nít 8 tuổi!

Thở dài, rồi tôi cụp mắt xuống.

Bỏ đi!

Đó là bạn gái của Sasuke.

Một con bé chỉ mới 8 tuổi.

Bạn gái Sasuke.

8 tuổi.

“BUÔNG TỚ RA ĐI, SAKURA! Anh hai, anh định đi đâu vậy? Chiều nay anh có rảnh không?”

Tôi không trả lời mà bỏ đi thẳng.

END CHAPTER 6
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ita_kis


Genin Làng Cát


Tổng số bài gửi : 22
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 19/04/2008
Ryo : 0
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   22/6/2008, 4:54 pm

Chapter 7:

“Itachi, con đã làm gì mà khiến cho Aruka và Todou không còn muốn chung đội với con nữa vậy?” vừa mới từ trụ sở làm việc trở về nhà, cha đã gọi tôi đến và hỏi.

“Con không hề làm gì họ cả.” tôi đáp, thật đáng tiếc rằng điều đó là sự thật.

“Dù bây giờ ta đã không có quyền can thiệp vào công việc của con...” cha thở dài, rồi tiếp “Ta biết con là một trong những anbu xuất sắc nhất, là niềm tự hào của gia tộc Uchiha, và ta cũng biết khả năng của con khó ai có thể sánh bằng. Nhưng con đã quá kiêu ngạo rồi đấy, đại nhân Hokage nói r...”

“Ngài Hokage nói con kiêu ngạo sao, thưa cha?” tôi buột miệng hỏi, dù vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, nhưng chuyện này chắc chắn không làm tôi dễ chịu chút nào.

“Đại nhân Hokage muốn con hãy tỏ thái độ hợp tác với các anbu khác, dù có thể khả năng của họ so với con vẫn chưa cân xứng, nhưng đâu phải con không biết ý nghĩa của hai tiếng đồng đội!?”

Những đồng đội vô dụng! Tôi khẽ thở dài, đúng là không phải cái gì cứ muốn là sẽ làm được. Lý do tôi trở thành một anbu là cái gì? Cho đến giờ phút này, chính tôi cũng chẳng còn nhận thức được nữa. Gia tộc Uchiha tự hào vì tôi, còn tôi thì trái lại, chẳng có chút hứng thú gì với những cái mình đã và đang có. Tôi thật tham lam, ích kỷ và ngông cuồng đúng không? Dám cá sẽ chẳng kẻ nào đủ can đảm nói thẳng điều đó ra trước mặt tôi, ngoại trừ... phải, dĩ nhiên: Ngài Uchiha Fugaku, đội trưởng đội cảnh sát làng Lá, một con người lạnh lùng, tài giỏi, và là cha tôi.

Sasuke coi tôi là thần tượng, lúc nào cũng muốn giống tôi. Nhưng tôi tự hỏi nếu như nó ra đời trước tôi thì sẽ ra sao? Chắn chắn nó cũng sẽ được nếm trải tất cả những gì mà tôi đã từng phải nếm trải, làm tất cả những gì mà tôi đã từng phải làm, và... chịu đựng tất cả những gì mà tôi đã từng phải chịu đựng. Tôi vẫn luôn nói với Sasuke rằng: dù chúng tôi là hai anh em, nhưng vẫn là hai cá thể riêng biệt, cho nên không bao giờ có thể giống nhau. Và bản thân tôi cũng chẳng sung sướng gì!

So với Sasuke, tôi được mọi người chú ý nhiều hơn, nhưng cái sự chú ý đó đơn giản chỉ là vì những năng lực bẩm sinh mà tôi đã may mắn được sở hữu từ khi còn nhỏ. Trong khi Sasuke thì khác, nó không xuất sắc bằng tôi, cũng chẳng tài năng như tôi, bởi vậy những thứ nó nhận được cũng khác đối với tôi, rất khác đấy. Sasuke sẽ chẳng bao giờ biết rằng tôi cũng luôn luôn ganh tỵ với những thứ mà nó có, chưa bao giờ mẹ mỉm cười với tôi như với Sasuke, cha thì lại càng không, tôi sống dưới mái nhà này như thể chỉ để đóng vai trò của một kẻ có nghĩa vụ làm rạng danh dòng tộc. Đó là lý do tôi biết mình không phải là kẻ thích nói và nghĩ nhiều, tôi đang tồn tại, ở ngay đây, vì nghĩa vụ và trách nhiệm, quá rõ ràng rồi còn gì nữa!

.........

“Mẹ ơi!”

“Gì thế, Sasuke?”

“...!”

“Sao thế, con gặp chuyện gì rắc rối à?”

“Ưm... dạ, con muốn biết... liệu cha có ghét con không?”

“Sasuke, sao con lại nghĩ vậy?”

“Dạ, vì... lúc nào cha cũng chỉ quan tâm đến anh hai...”

“Anh Itachi lớn hơn con, và sau này sẽ là người gánh vác trách nhiệm của gia tộc chúng ta, cho nên dĩ nhiên cha phải chú ý đến anh hơn con!”

“Vậy có nghĩa là...”

“Sasuke! Con biết không, những lúc cha nói chuyện với mẹ, cha chỉ toàn nói về con thôi!”

“Thật... thật ạ?”

“Ừ, vì cha mẹ đều yêu con mà!”

.....

Cha mẹ đều yêu con! Giá như tôi cũng được một lần nghe những lời đó. Giá như...

Đáng lẽ tôi không nên tình cờ nghe được câu chuyện giữa Sasuke và mẹ, điều đó chỉ khiến tôi càng lúc càng thất vọng hơn vì sự có mặt vô duyên của mình trong căn nhà trống trải và lạnh lẽo này.

Dù vậy, ngay lúc ấy, tôi lại chợt nhớ đến cô bé có đôi mắt xanh xinh xắn Sakura, và bất giác đưa tay lên, lấy trong ngực áo ra dải băng cột tóc màu đỏ. Chẳng rõ tại sao tôi cứ muốn giữ vật này thường xuyên bên mình, ngay cả sau khi đã biết cô bé đó là của Sasuke? Cô bé ấy là người đầu tiên có khả năng kiềm chế hay nói đúng hơn là vô hiệu hoá tôi hoàn toàn, cho tôi những cảm xúc mà chưa bao giờ tôi mơ đến, sưởi ấm con tim tôi, lấp đi những thiếu thốn vô hình trong lòng tôi,...

Nhưng bằng cách nào đó, hay xét về một khía cạnh khác, chẳng hạn như... về phía tôi?.... dường như điều này đồng nghĩa với việc tôi đang... từng ngày từng ngày một, cảm thấy mình cần có một ai đó thật đặc biệt, thật gần gũi, để chia sẻ những điều chẳng liên quan gì đến trách nhiệm hay nghĩa vụ của mình. Vậy mà... khi nhìn vào hai viên ngọc màu xanh long lanh ấy, dù cố gắng đến đâu tôi cũng chẳng thể hiểu nhầm được một điều: đôi mắt đó, ánh nhìn đó, rõ ràng là chỉ dành cho Sasuke. Sao tôi lại quên mất rằng tôi và Sasuke luôn nhận được những thứ khác nhau nhỉ?

Dải băng đỏ từ từ... từ từ tuột khỏi bàn tay tôi, và rớt xuống hành lang. Sakura không phải là để dành cho tôi, vậy thì thứ này cũng không phải là để dành cho tôi, nó rơi vào tay tôi chỉ là do tình cờ... nhầm lẫn... xúi quẩy. Và khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: Đáng lẽ ra tôi không nên giữ nó!

END CHAPTER 7

Sak: 196đ cho cả 7 chap (tháng 10)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content





Bài gửiTiêu đề: Re: Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)   Today at 7:09 pm

Về Đầu Trang Go down
 

Sakita_Tên gốc của fic T_T (đa chấm đến chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love
» Hướng dẫn các mũi đan căn bản bằng video
» giúp mình đi (móc mũ)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Online :: Vũ điệu của chữ viết :: Fan fic Naruto :: NVFO Naruto Fan Fic-