]Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10) - Page 2
Naruto Vietnamese Fan Online
.: Chào mừng bạn đến với forum NVFO - Diễn đàn Naruto - Từ Fan - Vì Fan :.



Bạn là một người thích phiêu lưu và mạo hiểm?

Bạn là một người thích Naruto?

Bạn quý trọng tình bạn như Naruto hay bạn thấy cuộc sống này toàn màu đen của sự hận thù trong Sasuke?

Sao ko thử khám phá và tìm câu trả lời cho chính mình?

Hãy đến với NVFO- diễn đàn từ fan và vì fan thảo luận, cuốn mình theo những dòng cảm xúc của các fan hội tụ từ ba miền Việt Nam.

Chúc các bạn luôn vui vẻ khi tham gia cùng chúng tôi. ^^




 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Thành viênThành viên  Đăng Nhập  

[bold]Hiện Nay mình đang muốn gây dựng lại forum nhưng thời gian có hạn nên cần có người hợp tác 1/Đầu tiên mình cần một đội dịch truyện khoảng 5 thành viên có thời gian vao tối thứ 4 để kịp trans những chap Naruto mới nhất 2/Mình cần 10 người có thể quản lý các box của diễn đàn và xử lý những bài spam trong thời gian vắng mặt 3/Mình cần một designer để cùng hợp tác xây dựng lại forum 4/Mình cần một người chuyên ngĩ nội dung xây dựng forum và các chuyên mục Nếu bạn nào mong muốn xin hãy gửi mail đến yahoo Alviss_nashashi@yahoo.com.vn Thân! Team sẽ bắt đầu làm việc khi đáp ứng đủ người dịch truyện Thân Darkking1611[/bold]

Share | 
 

 Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
iloveneji4rever

avatar

Bishop


Tổng số bài gửi : 134
Age : 23
Ngày Gia Nhập : 31/07/2008
Ryo : 143
Số lần được Thanks : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   22/6/2009, 8:12 am

PART XII :

Cô bé ơi cô bé
Cớ sao cô khóc vậy
Vì khi mặt trời xuống núi...


Giọng hát cao và trong trẻo từ đâu vẳng đến làm Katsuki khựng lại. Trong lời hát gợi chút cảm giác mơ hồ mà quen thuộc, hình như anh đã từng nghe ở đâu rồi. Khoảnh khắc ấy, Katsuki đã quên đi tất cả, để cho lời hát dẫn đường, đưa anh tìm đến với định mệnh của mình.

Người con gái xinh đẹp trong xiêm y màu hoa Fuji, vô tư hát lên những câu đồng dao kì lạ, tay tung hứng quả bóng ngũ sắc thật nhịp nhàng và khéo léo.

- Cô là...?

Cô gái giật mình, thu lại bốn quả bóng, quay nhìn Katsuki bằng đôi mắt trong veo như làn nước hồ thu. Một chút xa lạ rồi đôi mắt ấy ánh lên tươi sáng:

- A, là anh ! Anh là người đã nhặt giùm tôi tôi quả bóng đúng không, ở đền Haino Shiro ấy ?

- À, là cô. Hân hạnh được gặp mặt.

- Hân hạnh được gặp mặt.

Người con gái nghiêng mình thi lễ, cử chỉ trang nhã và thành thục. Từ cử chỉ đó cho đến loại vải cô mặc trên người đều thể hiện một địa vị cao quý, nếu không phải người trong hoàng thất hẳn cũng là thiên kim của một bậc đại thần.

- Công tử Higurashi ?

Quận chúa đột ngột xuất hiện làm Katsuki khó xử. Anh chỉ định thi lễ rồi bỏ đi. Cô gái lạ đã cúi mình lên tiếng:

- Fuyuumi xin tham kiến quận chúa. Chúc quận chúa vạn an!

Murasaki liếc nhìn người con gái, rồi lại nhìn Katsuki, không giấu nổi sự hằn học. Katsuki dám bỏ đi trước mặt nàng, rồi đứng lại trò chuyện cùng cô gái kia sao ? Lẽ nào anh coi cô gái đó hơn nàng ?

- Quỳ xuống !

Mệnh lệnh của Murasaki làm mọi người xung quanh sửng sốt. Dù là người trong hoàng tộc cũng không thể tuỳ tiện bặt người khác phải quỳ như thế. Huống hồ cô gái này chỉ cúi người thi lễ, đủ biết cô có địa vị không thấp hơn quận chúa là bao. Một tỳ nữ đằng sau khẽ lên tiếng nhưng cũng đủ cho Katsuki nghe thấy:

- Quận chúa, đó là nhị tiểu thư của Nhiếp chính đại nhân.

- Câm miệng! Sao ? Muốn làm phản rồi sao mà dám cãi lệnh của ta ? Phải chăng Nhiếp chính phủ các ngươi đã quyền lực nghiêng trời, không còn coi hoàng huynh và ta ra gì nữa ?
Thái độ của quận chúa khiến Katsuki chau mày bất mãn. Vậy ra cô gái này là Nhiếp chính nhị tiểu thư. Tuy nói là hoàng thượng cai trị đất nước nhưng thực quyền đều nằm trong tay Nhiếp chính. Đến đương kim hoàng thượng cũng phải mấy phần nhường nhịn gia tộc Hosokawa. Huống hồ Fuyuumi đã thi lễ theo đúng phép tắc, vậy mà Murasaki vẫn vô lý gây chuyện. Một quận chúa ỷ quyền kênh kiệu và không biết điều.

Nhưng, trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, Fuyuumi từ từ quỳ xuống, cúi đầu theo lệnh quận chúa:

- Fuyuumi xin tham kiến quận chúa. Chúc quận chúa vạn an!

Katsuki kinh ngạc. Còn Murasaki mỉm cười đắc thắng. Nàng liếc nhìn Katsuki như để chứng tỏ cho anh thấy quyền lực của mình. Nhưng trái với mong đợi, anh nhìn nàng bằng tia nhìn lạnh giá, ẩn chứa sự bất mãn và phẫn nộ. Trong mắt anh, một kẻ đem thế lực cường quyền ra hà hiếp hạ nhục kẻ khác thì chẳng có gì đáng tự hào. Anh xem thường và khinh bỉ tất cả những kẻ đó, bao gồm cả nàng, quận chúa Murasaki.

Fuyuumi chỉ được đứng dậy sau khi quận chúa đã tức tối bỏ đi. Cô khé phủi bụi đất trên y phục rồi mỉm cười với Katsuki như trả lời cho câu hỏi tại sao trong đôi mắt anh.

- Sao cô phải làm thế ?

- Nếu tôi không làm thế, quận chúa sẽ làm khó phụ thân và ca ca.

- Quận chúa cố ý hạ nhục cô.

- Không phải cái quỳ gối nào cũng khiến người ta trở nên thấp hèn. Nếu chỉ một mình tôi chịu nhẫn nhịn mà đổi lại sự bình an cho mọi người thì cũng đáng lắm chứ!

Fuyuumi vừa dứt lời thì phía xa xa thấp thoáng bóng dáng một người con trai. Cô chạy lại và reo lên:

- Ca ca !

Katsuki dừng lại ở khoảng cách xa, đủ để nhìn thấy gương mặt người thiếu nữ sáng bừng, rạng rỡ nụ cười bên cạnh ca ca vô tư lự. Người con gái có thể mỉm cười chịu đựng khi bị hà hiếp, lại vẫn cười rạng rỡ bên người thân mà không chút muộn phiền. Hời hợt ? Hay phải chăng, đối với cô, được hy sinh chịu đựng vì người thân là hạnh phúc ?


Fuyuumi nói đúng, không phải cái cúi đầu nào cũng khiến người ta trở nên thấp hèn. Nó có thể đổi lại sự bình an cho người khác, có thể khiến người quỳ gối trở nên cao thượng hơn, khiến người ta có thể ngẩn cao đầu kiêu hãnh. Nhưng lần quỳ gối đầu tiên đó đã đưa Fuyuumi đến một vị trí quan trọng trong cuộc đời của Bạch Hổ thiếu gia - người con gái định mệnh đã cùng Katsuki Higurashi viết nên câu chuyện của ngàn năm.

_______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sanchan

avatar

Genin Làng Đá


Tổng số bài gửi : 59
Age : 21
Ngày Gia Nhập : 06/10/2008
Ryo : 18
Số lần được Thanks : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   9/7/2009, 5:59 pm

San com cho Chi từ chap 10 đến chap 12 luôn nhé love struck

Nội dung: Mỗi chap có 1 nội dung và những nhân vật chính khác nhau, nhưng ko làm mạch truyện bị rối và lủng củng, San thích đọc những fic và phim mà mỗi tập lại là mỗi câu chuyện, tình tiết khác nhau dù vẫn trùng trên 1 mạch truyện.

Văn phong: Không có gì để nhận xét nhiều. Vẫn lối viết chậm, nhẹ nhàng và mạch lạc. Thiên về biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ. Cách chuyển đổi tình huống cũng rất tinh tế và liên kết. Từ ngữ giản dị, phù hợp và rất cổ xưa. À, Chi đánh máy hơi vội nên có 1 số chữ bị sai đó.

San rất ấn tượng với cách suy nghĩ của nhân vật Katsuki, lời nói rất chững chạc và mãnh liệt love struck

Sớm ra chap mới Chi nhé. Chúc Chi luôn thành công
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iloveneji4rever

avatar

Bishop


Tổng số bài gửi : 134
Age : 23
Ngày Gia Nhập : 31/07/2008
Ryo : 143
Số lần được Thanks : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   12/7/2009, 4:11 pm

PART XIII :


Sáng hôm sau, Katsuki rời phủ, dạo những bước chậm rãi treê phố . vỚI chiếc mũ nan rộng vành che kín mặt, áo khoác dài cùng thanh trường kiếm, trông anh giống một lãng khách giang hồ hơn là một nhất phẩm thiếu gia quyền quý . Kinh thành hoa lệ mà sao ngột ngạt - một sự giàu sang giả tạo phù phiếm đang bao trùm lên bầu không khí và những con người quanh đây . Gỉa dối . Đến con người cũng trở nên trống rỗng . Cả Hoàng thượng , hoàng tộc , các quan đại thần và nàng quận chúa kia nữa . Chỉ có cô ấy ... Suy nghĩ của Katsuki dừng lại ở một người - Nhiếp chính nhị tiểu thư . Qủa bóng ngũ sắc , những câu hát dồng dao , sao mà quen thuộc gần gũi đến thế , có phải cố nhân hay chỉ là trùng hợp ? Và nụ cười sao mà rạng rỡ , sáng bừng như mặt trời mùa hạ . Cô gái ấy đẹp dịu dàng và chân thành , xuất hiện giữa chốn xa hoa phù phiếm này như chút ân huệ của trời xanh đối với nhân gian .


- Ranh con láo xược ... Tao đánh chết mày !


Tiếng quát tháo hung dữ , kèm theo tiếng khóc lóc van vỉ làm Katsuki sực tỉnh . Anh bước nhanh về phía trược , len qua đám người hiếu kỳ . Một người đàn ông lực lưỡng , râu tóc xồm xoàm , tay năm chặt khúc gỗ dài đang giáng xuống người con gái quỳ dưới nền đất .


- Dừng tay !


Katsuki quát lớn , đám người dạt ra hai bên , một tay anh đã túm chặt cổ tay người đàn ông nọ .


- Sao ông lại đòi đánh người ta ?

- Liên quan gì đến mày, thằng nhãi ?

- Tôi hỏi: sao ông lại đòi đánh người ta ?

Ngữ điệu câu sau không khác câu trước, chỉ có ánh mắt sắc lạnh đầy đe doạ và bàn tay cứng như hai gọng kìm đang từ từ siết lại. Người đàn ông toát mồ hôi hột, lắp bắp:

- Nó...nó lấy trộm bánh bao của ta.

- Mấy cái ?

- Một cái

- Bao nhiêu ?

- Hai xu

Katsuki khẽ nhíu mày. Anh rút ra một lượng bạc ném xuống đất, lạnh lùng:

- Cầm lấy rồi biến đi

Người đàn ông kinh ngạc ôm lấy cổ tay tê rần, nhặt tiền chạy thẳng. Đám người hiếu kì cũng nhanh chóng bỏ đi. Katsuki không lưu lại, anh quay bước, nhưng chợt giật mình vì giọng nói của người con gái sau lưng.

- Bé à, em có sao không ?

Nhiếp chính nhị tiểu thư ? Người con gái trong bộ xiêm y lấm lem bùn đất đang dỗ dành đứa bé ăn mày đó chính là Fuyuumi. Vẫn nụ cười ấy, bừng sáng như mặt trời. Sau khi đứa bé đi khỏi, cô mới chú ý đến sự hiện diện của anh.

- Anh là...

- Nhiếp chính nhị tiểu thư, hân hạnh.

Katsuki khẽ cúi chào, Fuyuumi khẽ lắc đầu:

- Tôi không dám nhận đâu.

Người con trai liếc nhìn bộ kimono lấm đất, hai gấu tay áo còn dính bẩn vì vừa lau mặt cho đứa bé, đôi wasabi ướt bùn đen của Fuyuumi rồi ngây ngất trước gương mặt trong sáng dịu dàng của người thiếu nữ. Cô đẹp hơn bất kì người con gái quyền quý nào trong những bộ cánh đắt tiền. Katsuki cởi áo choàng:

- Cô mau khoác tạm lấy, mọi người đang nhìn.

Hai gò má Fuyuumi thoáng ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt người qua đường. Chiếc áo choàng rộng phủ kín gót chân, quét xuống đất, toả ra một mùi hương kỳ lạ mà cô chưa từng ngửi thấy.

- A, tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Katsuki Higurashi

- Ra là Bạch Hổ thiếu gia, thật thất lễ

- Không có gì

- Chuyện lúc nãy, đa tạ công tử

- Đừng khách sáo. Không ngờ Nhiếp chính đại nhân lại để lệnh thiên kim một mình xuống phố như thế.

- Phụ thân và ca ca đều rất bận. Mọi người trong phủ ai cũng có công việc của mình. Tôi không muốn làm phiền họ.

Hai người bước đến bên bờ suối. Hai bóng hình, một mạnh mẽ vững vàng, một yểu điệu dịu dàng, soi xuống dòng nước, làm thành bức hoạ tuyệt mỹ của thế gian. Cả hai không nói tiếp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng chảy trong vắt cuốn theo những cánh hoa anh đào cuối cùng. Mùa xuân dất trời đang bước đi, một mùa xuân trong lòng người đang đến.

_______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iloveneji4rever

avatar

Bishop


Tổng số bài gửi : 134
Age : 23
Ngày Gia Nhập : 31/07/2008
Ryo : 143
Số lần được Thanks : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   31/7/2009, 3:02 pm

PART XIV


Nam kinh Hizen - vùng đất trù phú , thanh bình dưới sự cai trị của Hoàng thân Mitsuhara . Ngay cả nạn đói khủng khiếp năm năm trước cũng không mảy may làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây . Họ đã quen với hai tiếng " thái bình " , để rồi giờ đây choáng váng trước biến cố mang tên " phản loạn " . Gyomura - tâm phúc , cánh tay phải đắc lực , nắm toàn bộ binh quyền , cánh tay phải đắc lực của Mitsuhara , đã dẫn quân làm phản . Binh lính bao vây cả Vương phủ . Mitsuhara gục xuống dưới chân kẻ cận thần , trên xác còn vương vấn chút hơi ấm của sự sống mới vừa chấm dứt . Hoàng thân cao quý , hoàng đệ được Hoàng thượng yêu thương nhất , sao có thể ngờ đến ngày chết thảm thế này ? Gyomura quét đôi mắt sắc lạnh khắp căn phòng , dừng lại nơi Vương phi Okohime - chánh thất của Mitsuhara . Người đàn bà quyền quý giờ đang trốn trong góc , gương mặt trắng bệch , đôi mắt mở to đầy kinh hãi . Toàn thân bà run lên không ngớt , bất lực trước bước chân tử thần đang tiến quá gần .

- Vương phi Okohime , khi bà bức tử con gái ta , bà có bao giờ nghĩ đến ngày này ?

- Tướng quân , xin ngài tha cho ta . Tất cả , tất cả là tại gã thầy bói đó . Hắn , hắn , chính hắn đã ép ta ...

- Tha cho bà ? Vậy còn con gái ta ?

- Đừng , đừng mà , đừng giết ta . Ta xin ngươi ! Ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng hết , chỉ cần tha cho ta . Tướng quân , ta xin ngài , ngài ...

Phập !

Một kiếm lạnh lùng cắt ngang câu nói . Dòng máu đỏ chạy dọc thanh kiếm , nhuộm tấm tatami một màu hồng rực . Gyomura nhìn đám người hầu :

- Cút !

Không cần tiếng thứ hai , họ đã vội vã chạy khỏi Vương phủ , để lại vị tướng quân với đôi mắt nhuộm màu đau thương chết chóc . ÔNG CHẲng còn lại gì , ông đã mất tất cả . Chính tay ông đã giết hại người chủ mà ông từng trung thành phò tá suốt một đời . Gìơ đây , với đôi tay đầy máu và thanh gươm phản nghịch , Gyomura còn con đường nào ngoài cái chết .

- Tướng quân , quân chi viện của Hoàng thượng tới rồi !

Một nụ cười khẽ điểm trên môi lão tướng :

- Tới đúng lúc lắm !

Nhưng nụ cười tắt đi rất nhanh , nhường chỗ cho sự ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ dẫn đầu quân chi viện . Hắn , mới chỉ hôm qua , vẫn còn là thuộc tướng của ông . Tatsuya Hanabishi - Huyền vŨ nhị thiếu gia .

- Là ngươi ? Ta thấy ngạc nhiên cho chính mình , tại sao không phát hiện ra ngươi đã không có mặt khi ta phát binh làm phản chứ ?

Tatsuya mỉm cười :

- Xin lỗi tướng quân , ta còn có chút việc phải làm .

- Từ kinh thành tới đây không gần , vậy mà phải đi về trong một đêm như vậy , chắc ngươi vất vả lắm ?

- Chỉ là chút lòng tận trung báo quốc , không có gì đáng kể .

Gyomura cười gằn .

- Tận trung báo quốc ? Nói vậy , ngươi đến đây là để bắt ta rồi ?

- Hoàng thượng có lệnh : Giết chết không tha !

Câu nói vừa dứt , kiếm của Gyomura vung lên , kiếm của Tatsuya cũng rời khỏi vỏ . Một kiếm luận anh hùng . Lão tướng một đời chinh chiến nơi sa trường , không lẽ lại bại trước tên tiểu tử lắm mưu nhiều kế này ?

- Ngươi đã biết trước việc ta làm phản ?

Cười .

- Mà không , phải nói rằng , ngươi đã đẩy ta thành kẻ phản nghịch ?

Vẫn một nụ cười .

- Tướng quân , ta chỉ triệt tiêu tất cả những khả năng còn lại , lựa chọn hay không là do ngài .

- Ta cũng sắp bại dưới tay ngươi , có thể tiết lộ kế hoạch vĩ đại này chăng ?

- Nữ nhân đầy mâu thuẫn , bụng dạ hẹp hòi lại dễ tin người . Chỉ vì tin lời nói của kẻ giả thần giả quỷ mà sẵn sàng bức tình định vào chỗ chết . Tướng quân , ngài xem , liệu có đáng không ?

Đôi mắt Gyomura bừng lên ngọn lửa căm thù và giận dữ . Ông như hổ dữ cùng đường , quyết một chiêu liều mạng với kẻ thù . Âm thanh vọng ra từ cổ họng đầy bi thống oán hận :

- Là ngươi ... Ngươi đã hại chết con gái ta !

Thanh âm dữ dội không kéo dài lâu . Thay vào đó là kiếm . Là ánh thép ngời sáng lạnh lùng . Là máu nóng nhuộm đỏ không gian . Im lặng . Tiếng bước chân của sự sống xa dần , chỉ cái chết ở lại .

- Tatsuya Hanabishi , ngưwi như ngươi sao lại hạ mình đến làm thuộc tướng của ta ?

- Vì ta có một thứ nhất định phải đạt được .

- Bất chấp thủ đoạn ?

- Bất chấp thủ đoạn .

- Hay lắm ! Ta rất thích ánh mắt của ngươi , kiên định và mạnh mẽ .

...

Ngài hôm ấy , Gyomura chỉ nhìn thấy một chàng trai với tấm lòng nhiệt huyết , mà không nhận ra bão táp ẩn tàng trong đôi mắt đen màu vực thẳm .

_______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sanchan

avatar

Genin Làng Đá


Tổng số bài gửi : 59
Age : 21
Ngày Gia Nhập : 06/10/2008
Ryo : 18
Số lần được Thanks : 7

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   4/8/2009, 10:09 am

@Chi: dù thế nào San cũng ko để Chi lại 1 mình. Dù thế nào San cũng muốn đc com fic cho Chi và San vẫn muốn đc làm việc cùng Chi love struck Vì lý do San tham gia 4rums là thế mà.

Chap 13+14 Chi nhé:
Nội dung: vẫn tiếp tục mạch chuyện về Katsuki, chậm rãi nhưng ấn tượng và đến chap 14 là sự trả thù của Gyomura, hai chap liền nhau, 2 nội dung khác nhau nhưng vẫn rất liên kết và mạch lạc.

Văn phong: nhẹ nhàng và chậm rãi. Từ ngữ đc chọn lọc rất kĩ lưỡng. Miêu tả và biểu cảm nhiều nhưng ko làm fic nhàm chán. Miêu tả khá chi tiết và rõ ràng. nhịp văn ổn định. fic của Chi vẫn rất mạch lạc và liên kết. Fic dài nhưng vẫn ấn tượng và hấp dẫn đấy. Chi đánh máy nhanh nên dễ bị sai từ lắm đó.

San chờ chap kế của Chi, chúc Chi luôn vui vẻ Chi nhé. love struck kiss
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iloveneji4rever

avatar

Bishop


Tổng số bài gửi : 134
Age : 23
Ngày Gia Nhập : 31/07/2008
Ryo : 143
Số lần được Thanks : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   1/9/2009, 1:26 pm

PART XV


Huyền Vũ phủ ở kinh thành . Dù mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng rực rỡ vẫn bất lực trước những cánh cửa khép chặt của một căn phòng nhỏ . Trong bóng tối, giữa những giá sách cao quá đầu người, ẩn hiện một dáng hình vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ . Chàng trai trẻ vùi mặt vào cánh tay, gục xuống bàn, tiếng thở đều đều bất chấp tư thế ngủ không mấy dễ chịu . Chiếc áo choàng bạt đi vì bụi đường đã tuột khỏi vai, rơi xuống đất từ lúc nào . Một giấc ngủ nhuốm màu mỏi mệt .

Xoạch !!!

- Nhị thiếu gia, trưa trời trưa trật ra rồi, ngài còn muốn ngủ nướng đến lúc nào ?

Tiếng con gái lanh lảnh, dù cố tỏ ra tức giận vẫn không che giấu được âm điệu dịu dàng trong giọng nói . Cánh cửa bị đẩy một cách thô bạo, làm những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng, soi rõ gương mặt ngái ngủ của chàng trai trẻ .

- Himawari, cho ta ngủ thêm chút nữa thôi mà .

Nói rồi lại vùi mặt vào cánh tay, níu kéo giấc ngủ dở dang . Hành động và giọng nói của chàng trai làm Himawari bật cười . Huyền Vũ nhị thiếu gia, ngài vẫn chưa bỏ được những biểu hiện trẻ con đó hay sao ? Người con gái nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện Tatsuya . Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười dịu dàng . Đôi mắt lấp lánh ánh cười ...

- Nhị thiếu gia, ngài có được bình an không ?

Tatsuya từ từ ngồi thằng dậy, anh mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Nụ cười hiền, phảng phất nét buồn và nuối tiếc .

- Ta lại quen như hồi trước rồi, Himawari . À, thất lễ quá, phải là Cung phi Himawari mới đúng.

- Thiếu gia, xin hãy cứ gọi tôi là Himawari như ngày trước .

- Vậy sao được ? Giờ cô đã là Cung phi Himawari, thiếp yêu của Hoàng thượng . Nếu có người nghe thấy, Tatsuya này không giữ nổi cái đầu đâu .

- Thiếu gia, xin ngài đấy ...

Himawari cúi thấp đầu, giấu đi những giọt nước mắt nơi khóe mi . Giọng nói van nài khẩn thiết ấy làm nụ cười trên môi Tatsuya phai nhạt dần rồi biến mất nhanh như thể nó chưa từng xuất hiện .

- Ta vừa từ Hizen về .

Câu nói làm Himawari bối rối . Nàng vội vã ngẩng đầu lên :

- Nhị thiếu gia ...

- Ta đã nghe quyết định của Hoàng thượng .

- Ngài ...

- Sau đám tang của Hoàng thân Mitsuhara, ta sẽ tới Karatsu nhận chức thống lãnh . Một tin vui .

Tatsuya khẽ cười . Còn Himawari hoảng hốt :

- Nhị thiếu gia, tôi ... tôi đã cố gắng hết sức . Tôi đã cầu xin Hoàng thượng hết lời . Tôi ...

- Được mà Cung phi, ta đâu có trách cô .

- Thiếu gia ...

Himawari cắn chặt răng sợ hãi . Đằng sau sự bình thản cố hữu trong đôi mắt ấy, ngài đang toan tính điều gì ? Là bất bình, giận dữ, là phẫn nộ, mỉa mai ?

- Tôi xin lỗi, nhị thiếu gia . Tôi đã cố gắng hết sức . Himawari thật vô dụng .

- Đừng nói như thế . Tấm lòng của cô với Tatsuya này, ta mang ơn còn không hết .

- Nhị thiếu gia .

- Cô vì ta mà nhập cung, chịu bao tủi nhục, vì ta mà đối đầu với Hoàng hậu, vì ta mà cầu xin Hoàng thượng . Tất cả những việc cô đã làm vì ta, ta không bao giờ quên .

Câu nói của Tatsuya làm Himawari bật khóc nức nở . Phải, nàng vì ai ? Vì ai mà hi sinh mộ đời con gái, chịu vùi thân trong chốn Hậu cung tăm tối kia ? Chẳng phải vì ngài, vì người mà nàng yêu thương nhất đó sao ? Nàng làm tất cả vì ngài, chỉ vì ngài ...

...


" Năm đó, cây thủy tiên trong góc vườn trổ hoa rực rỡ . Nhị thiếu gia yêu thích, say mê đến mất hồn vì loài hoa ấy . Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn mỗi khi bắt gặp những cánh hoa vàng tươi rung rinh trong nắng . Đôi môi mỉm cười mỗi khi cậu đưa tay mơn man những cánh hoa mềm mại mịn màng . Nhưng ánh mắt nụ cười sao mà mờ ảo, nhạt nhòa . Dường như cậu đang hướng về một thứ gì khác, không phải những bông hoa . Một người con gái chăng ?

- Himawari này, cô thấy hoa có đẹp không ?

- Rất đẹp, thưa thiếu gia . Nhưng ...

- Nhưng sao ?

- Lão gia hình như không được vui ...

- À, ta hiểu . Ông muốn ta chăm chỉ học hành thay vì trồng hoa .

- Nhị thiếu gia ...

- Nhưng ta không muốn . Himawari, ta không muốn, ta hoàn toàn xa lạ với những hoài bão cao, tham vọng cao xa ấy .

Đôi mắt cậu như mờ đi trước màu vàng như nắng rực của những cánh hoa thủy tiên . Và cậu cất lời, nhẹ như gió thoảng .

- Ta ... chỉ có một giấc mơ . "
...


Nhị thiếu gia, ngài có biết không ? Từ khoảnh khắc ấy, ngài đã trở thành giấc mơ đẹp nhất, nguyện ước lớn nhất của đời em . Himawari này xin làm tất cả, để được mãi mãi sống trong giấc mơ ấy, một giấc mơ có ngài ở bên .
__________________

_______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Moonlight shadow

avatar

Bishop


Status : Bọn tớ chờ 1 ngày cậu trở về Moon nha, ^^~
Tổng số bài gửi : 450
Age : 24
Ngày Gia Nhập : 22/03/2008
Ryo : 1372
Số lần được Thanks : 39

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   1/9/2009, 5:53 pm

Rất vui khi thấy chap mới của em.Ss vẫn theo dõi đều đặn,nhưng như ss đã nói,ss k biết com fic >.<.
Đồng dao của ngàn năm,liệu có phải mối tình mãi không có đoạn kết?
Bi kịch của tơ duyên.Chậc.
Chờ chap tiếp của em [viết khá lắm].

_______________
Nhất định sẽ một lần nhìn thấy.
Chờ nhé.
I love you.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nvfo.forums1.net/
iloveneji4rever

avatar

Bishop


Tổng số bài gửi : 134
Age : 23
Ngày Gia Nhập : 31/07/2008
Ryo : 143
Số lần được Thanks : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   8/10/2009, 8:48 pm

PART XVI :


- Cung phi, đây không phải nơi có thể lưu lại lâu. Ta nghĩ ...


Câu nói của Tatsuya vang lên, kéo Himawari ra khỏi những hồi ức xưa cũ.


- Tôi hiểu, nhị thiếu gia. Có thể tới đây, được trò chuyện cùng ngài như vậy, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn ngài.


Cảm ơn vì đã để cho em được thấy ngài, được ở bên ngài dù chỉ trong khoảnh khắc, được sống trong những hồi ức đẹp dù chỉ là ngắn ngủi, được một lần quên đi hiện tại đắng cay...


- Himawari, bảo trọng !


Nụ cười nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp nhanh chóng phai đi. Nàng sững lại trước cây hoa thủy tiên đang trổ bông rực rỡ nơi góc vườn.


- Nhị thiếu gia, ngài vẫn yêu thích loài hoa thủy tiên vàng đó sao ?

- Ừm.

- Vậy...còn giấc mơ của ngài ?


Đằng sau câu hỏi là khoảng im lặng kéo dài. Chỉ có ánh mắt và nụ cười dịu dàng hướng về những cánh hoa mang màu vàng rực nắng.


Phải. Ngài mãi mãi là giấc mơ của cuộc đời ta, còn ngài, vẫn ôm ấp bóng hình nào trong giấc mơ hoa thủy tiên vàng ấy ?


...


Trong khi đó, nơi Hoàng cung uy nghiêm và lộng lẫy, có kẻ cũng đang ngẩn người trước một loài hoa đẹp.


- Takeshi, ngài có đang nghe ta nói gì không đó ?


Tiếng nói vang lên hậm hực, hờn dỗi pha chút giận dữ. Đối diện anh, một người phụ nữ xinh đẹp, mắt phượng mày ngài trong xiêm y lông lẫy, sang trọng. Nàng chính là Nương nương Tsubaki - chính cung Hoàng hậu, chủ nhân của chốn Hậu cung. Tsubaki hậm hực liếc sang bên cạnh theo ánh mắt lơ đãng của Takeshi :


- Hừ, ngài xem mấy bông hoa đó hơn ta ?


Nói rồi, nàng đột ngột đứng dậy, hất đổ chậu hoa xuống đất, dùng chân giẫm nát những cánh hoa vô tội. Hai đầu lông mày Takeshi khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Anh nhìn Hoàng hậu, mỉm cười :


- Nương nương đã là mẫu nghi thiên hạ, sao còn phải bận tâm vì mấy bông hoa nhỏ nhặt ấy?

- Dù là hoa, ta cũng không cho phép ngài vì ngắm hoa mà không để ta vào mắt như thế ! Hay phải chăng không lấy được Hizen nên định quay lưng lại với ta ?


Nghe đến Hizen, hai mắt Takeshi ánh lên những tia nhìn sắc lạnh.


- Nương nương, tai vách mạch rừng. Đừng tùy tiện phát ngôn như thế!


Tsubaki khựng lại. Người đàn bà đứng cao hơn muôn người cũng phải khuất phục trước hậu duệ của Thanh Long. Takeshi đều đều tiếp lời :


- Không lấy được Hizen, lại để mất Karatsu - trấn hùng mạnh nhất vùng Hizen vào tay hắn. Ván bài này, chẳng phải Nương nương đã thua rồi sao ?

- Nhưng ngài chỉ nói là tuyệt đối không để Hizen cho Tatsuya Hanabishi. Hơn nữa ta cũng đã làm chủ hai trấn, xem như huề.

- Lần này xem như huề, nhưng còn lần sau thì sao ? Những lời Himawari nói trước Hoàng thượng, dù không tin cũng không tránh khỏi nghi ngờ, vậy Nương nương định tính thế nào ?

- Ta ...

- Hơn nữa, ta không nhớ có nói một lời nào là muốn làm chủ Hizen.

- Ngài...

- Nhưng hẳn Hoàng thượng cũng đã nghi ngờ Himawari. Từ giờ xem ra Tatsuya Hanabishi khó lòng sử dụng con bài này nữa. Lần này không phải huề, mà là lưỡng bại câu thương.


Tsubaki im lặng, nhớ lại những lời Himawari từng nói trước Hoàng thượng :


- Nhiếp chính phủ bấy lâu nay đã chèn ép Hoàng gia, ỷ quyền cậy thế, không coi ai ra gì. Takeshi Hosokawa đã là Thống lĩnh Cấm vệ quân, nay lại trao Hizen cho hắn, chẳng hóa ra là hổ mọc thêm cánh, rắn mọc thêm vây đó sao ?

- Huyền Vũ phủ đã hùng trấn phương Bắc, nay lại còn đoạt Nam kinh, phải chi là mưu đồ làm phản ?

- Tatsuya Hanabishi đã từng bình đinh miền Đông, dẹp quân phản loạn, báo thù cho Hoàng thân Mitsuhara. Hoàng thượng xưa nay thưởng phạt công minh, vậy mà làm ngơ trước những công trạng đó, hỏi lòng người có phục không ?

- Hừ, ngươi sợ lòng người không phục hay là sợ tình nhân của ngươi quở trách?

- Hoàng hậu nói gì ta không hiểu ?

- Chẳng phải Tatsuya Hanabishi và ngươi có quan hệ bất chính với nhau đó sao ? Còn làm ra vẻ ngu ngơ ?

- Hoàng hậu đừng ngậm máu phun người. Chuyện bà và Takeshi Hosokawa cả trong ngoài cung đều đã ầm ĩ lên rồi. Nếu không, sao phải trước sau bênh vực Nhiếp chính gia ?

- Ngươi...

- Thôi đi !!! - Hoàng thượng giận dữ quát to - Cả hai nàng lui ra, việc HiZen, trẫm tự biết cách lo liệu!


Vậy mà cuối cùng, Hoàng thượng lại ban Karatsu cho hắn, con tiện nhân đó quả thật lắm mưu mô. Takeshi Hosokawa nói không sai, lần này lưỡng bại câu thương...


Khéo léo liếc nhìn những phản ứng trên gương mặt Hoàng hậu, Takeshi đổi giọng tiếp lời :

- Nhưng hắn ta không đoạt được trọn vẹn Hizen, chúng ta cũng không phải về tay trắng. Mục đích lớn nhất đạt được rồi. Việc lần này ...

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tsubaki đưa lần gần miệng, ghé môi đặt lên đó một nụ hôn :

- ... Hoàng hậu đã lập công lớn đó.


Cử chỉ dịu dàng ấy làm trái tim Tsubaki như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đỏ mặt, bối rối trước những khát khao đang dâng trào trong lòng người đàn bà trẻ đẹp. Chỉ có chàng trai trẻ mỉm cười đắc thắng, đôi mắt lóe lên những tia nhìn lạnh lẽo đầy tham vọng.

Con bài của Tatsuya Hanabishi đã không còn sử dụng được nữa, con bài của ta cũng sắp đến lúc trở thành phế vật rồi!

_______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iloveneji4rever

avatar

Bishop


Tổng số bài gửi : 134
Age : 23
Ngày Gia Nhập : 31/07/2008
Ryo : 143
Số lần được Thanks : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   25/10/2009, 12:01 pm





PART XVII



Hoàng hôn buông xuống kinh thành hoa lệ. Một màu đỏ rực bao trùm không gian, cảnh vật và con người nơi đây. Màu của lửa cháy rợp trời. Màu của máu…Takeshi ung dung bước vào Nhiếp chính phủ, trên tay là món quà cho hai muội muội của mình. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy Mizuumi. Người con gái xinh dẹpđứng tựa lan can, gương mặt phảng phất một nỗi buồn man mác trước hoàng hôn đỏ rực.



- Nhất muội !



- Ca ca, huynh về rồi đó à ?



Mizuumi nhìn ca ca mỉm cười.



- Ta có quà cho muội.



- Qùa ư ? Nhân dịp gì thế ?



- Ca ca muốn tặng quà cho muội muội mà cũng phải đợi có dịp gì sao ?



- Cảm ơn huynh.



Nhận món qua từ tay anh trai, Mizuumi không giáu nổi ánh mắt háo hức tò mò và niềm thích thú…Là hoa. Một chậu hoa thủy tiên vàng. Màu vàng rực đến cháy lòng. Người con gái không khỏi ngạc nhiên khi nhận món quà như vậy từ Nhiếp chính đại thiếu gia, ca ca của mình.



- Ca ca, quà này…tại sao lại tặng muội ?



- Vì huynh thấy nó rất hợp với muội.



- Hợp với muội ư ? – Mizuumi khẽ nhíu mày – Muội không hiểu.



Takeshi bật cười.



- Chỉ là huynh thấy muội và loài hoa này có nhiều điểm giống nhau thôi. Sao hả ? Muội không thích à ?



- Đâu có, muội rất thích mà.

Mizuumi chăm chú ngắm nhin chậu hoa nhỏ trên tay. Dưới màu đỏ rực gay gắt của hoàng hôn, những cánh hoa vàng càng làm người ta cảm thấy cháy lòng. Takeshi nói đúng. Loài hoa này rất giống Nhiếp chính đại tiểu thư. Một vẻ đẹp rực rỡ, sang trọng nhưng làm cho người ta nhức nhối. Đẹp đến cháy lòng.



- Tatsuya Hanabishi đã trở thành Thống lãnh trấn Karatsu rồi.



Takeshi đều giọng, chăm chú quan sát những biểu hiện trên gương mặt nhất muội. Tuy mắt cô vẫn không rời chậu hoa, nhưng rõ rang, cái tên ấy có sức thu hút rất lớn.



- Hơn một năm đã chiếm được Karatsu, Tatsuya Hanabishi thật không thể xem thường.



Mizuumi khẽ nhếch mép.



- Hơn một năm một trấn, với tiến độ ấy, muội sẽ không phải về làm dâu Huyền Vũ phủ.



- Muội thật sự cho rằng hắn sẽ tiếp tục với tiến độ như thế ?



Câu nói làm Mizuumi suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, nhìn ca ca dò xét :



- Là huynh đã can thiệp phải không ?



- Muội nói gì, ta không hiểu.



- Nếu huynh không dàn xếp với hoàng hậu, giờ này Hizen đã nằm trong tay hắn rồi.



Takeshi khẽ cười. Trí tuệ của nữ nhi cũng không thể xem thường được.



- Muội không vui ?



- Muội không vui ? Sao huynh lại nghĩ thế ?



- Vì muội nói ra điều đó có phần không hài lòng.



- Không hài lòng chỗ nào ?



- Việc ta can thiệp.



Mizuumi hơi khựng lại. Phải một lúc lâu, gương mặt xinh đẹp mới nở nụ cười. :



- Sao có thể không hài lòng chứ ? Việc này, muội phải cảm ơn huynh mới đúng.



- Muội chắc chứ ?



- Đương nhiên ! Muội không muốn làm dâu Huyền Vũ phủ, muội càng không muốn lấy hắn ta. Huynh nghi ngờ gì chứ ?



- Không có gì. Là ta lo xa quá.



Ngừng một lúc, Takeshi nói tiếp:



- Ta không muốn gả muội cho Tatsuya Hanabishi.



- Muội hiểu mà, ca ca.



Chàng trai trẻ bước đền, vòng tay ôm muội muội vào lòng, dịu dàng như ôm một bảo vật. Anh hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:



- Muội là nhất muội của ta. Ta không muốn muội trở thành con tốt trên bàn cờ khắc nghiệt này. Ca ca tuyệt đối không nhắm mắt nhìn muội bước vào hang cọp, cho dù có phải trái ý phụ thân.



Mizuumi giấu mặt vào vòng tay ca ca:



- Ca ca, huynh yên tâm. Muội sẽ không để ai cản trở huynh đoạt bá nghiệp .

Một lúc lâu sau, Takeshi mới rời khỏi hoa viên, trong lòng bao toan tính. Anh yêu thương nhất muội là có thật. Nhưng không muốn gả Mizuumi đi, còn có lý do khác. Anh sợ, sợ sự kết hợp giữa tham vọng của Mizuumi và bản lĩnh của Tatsuya Hanabishi. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ trở thành vật cản lớn nhất trên con đường đế vương.



- Ca ca !

Đắm chìm trong suy nghĩ, Takeshi không nhận ra Fuyuumi đã chạy đến rất gần.



- Huynh nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?



- Không, đâu có gì. À, quà cho muội này !



- Qùa cho muội sao ? Thích quá, cảm ơn huynh !



Fuyuumi reo lên vui sướng. Cô cười rạng rỡ, thích thú ngắm nhìn món quà trên tay. Cũng là hoa. Một chậu hoa thủy tiên. Nhưng có màu trắng, sắc trắng trong ngần, tinh khiết đến thánh thiện.



- Muội thích không ?



- Muội rất thích. Hoa đẹp quá !



Takeshi đứng lặng nhìn bong dáng Fuyuumi đã đi khuất. Hai muội muội sinh đôi. Một loài hoa. Hai màu sắc.



- Nhị muội, ca ca xin lỗi.





Anh không muốn gả Mizuumi cho Huyền Vũ phủ và cũng không muốn Fuyuumi có quan hệ gần gũi với Bạch Hổ phủ. Ngoài kia, hoàng hôn đỏ rực màu máu, như một dấu hiệu diệt vong của hoàng gia suy yếu.

_______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Minake^^

avatar

Knight


Tổng số bài gửi : 58
Age : 21
Ngày Gia Nhập : 05/12/2009
Ryo : 213
Số lần được Thanks : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   17/7/2011, 4:50 pm

Truyện này hay lắm lắm í love struck love struck

Nói sao nhỉ? Min thích những bản anh hùng ca, ngân lên bằng những tình yêu ngọt dịu mà thắm thiết, điên đảo đất nước như thế này. Những trận chiến, những mưu mô toan tính,...

Hey, và cả mấy a ẹp zai nữa chứ ^^ Thích cặp Katsuki vs Fuyuu

Ngoài ra, bối cảnh ở Nhật cũng là điểm mạnh của fic. Min bị cuồng Nhật mắc cỡ

Nhưng nó dàn trải quá straight face Những cảm xúc, diễn biến chỉ phớt qua k thực sự đọng lại đk j. Làm ng` đọc cảm thấy hụt. Rất dễ quên. Chỉ nhớ về fic mờ mờ mà thôi. Cuối khá nhiều chap Ivy ( cho Min gọi thế nhá big grin ) đều có phần dự báo cho tương lai. Những đau khổ, truân chuyên, những chia lìa và nước mắt,... này tạo nên sự cuốn hút. Sog, nó lại k hợp vs phần diễn biến quá ít ở chap. Cảm tưởng như nó phải có ở đấy vậy.

Mong Ivy chú ý hơn tới tình tiết truyện. Thêm nhiều hành động.

Đặc biệt, Min rất rất thích cách miêu tả, dẫn dắt và bài đồng dao của Ivy. Chân thực. Tuyệt. Về cách hành văn thì k có gì để nói cả : )

Mau viết tiếp nhé. Min chờ đấy ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content





Bài gửiTiêu đề: Re: Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)   

Về Đầu Trang Go down
 

Đồng dao của ngàn năm [Fiction] (đã chấm đến chap 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love
» Hướng dẫn các mũi đan căn bản bằng video
» giúp mình đi (móc mũ)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Naruto Vietnamese Fan Online :: Vũ điệu của chữ viết :: Fan fic Naruto :: NVFO Non-Naruto Fic-